Khởi nghiệp – có nên chặn hết đường lui?

Thỉnh thoảng đi qua ngôi nhà ấy, tôi vẫn có cảm giác e ngại khó tả, dù nó nằm ngay đường phố lớn, người xe qua lại đông đúc.

Chuyện xảy ra có lẽ cũng phải 7 – 8 năm rồi…ngôi nhà ấy vốn là trụ sở công ty. Họ kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng các loại. Vợ chồng họ có 2 người con lớn, đứa út vừa học xong ĐH, có người yêu và dự tính ngày kết hôn.

Nhưng, việc làm ăn mỗi lúc khó khăn thêm, đồng vốn cứ hao hụt dần, rồi bất đắc dĩ vay cả tín dụng đen với lãi suất cắt cổ để trang trải, lấy chỗ nọ đập vào chỗ kia…Đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng của con người, họ quyết định chọn cách quyên sinh cho cả gia đình…

Cách đó không xa, một gia đình khác có con học ĐH xong, đi làm một thời gian, rồi cũng khởi nghiệp. Kết quả chưa thấy đâu, nhưng chỉ biết được đôi ba năm thì vợ chồng ly tán. Một thời gian sau, vào một đêm mưa rả rích, người ta nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh phát ra từ ngôi nhà ấy. Mọi người chạy tới và sững sỡ trước cảnh tượng ở cầu thang. Cậu ấy đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây, trong chính ngôi nhà mà thủa nhỏ đầy tiếng cười vui và hạnh phúc.

Tôi không có ý truyền đi nguồn năng lượng tiêu cực, thứ mà có thể có nhiều người không thích. Nhưng thực tiễn XH xảy ra quá nhiều vụ việc, dù có muốn lảng tránh, thì nó vẫn hiện diện ở đâu đó trong cuộc sống này.

Ông anh tôi khi đầu tư làm ăn thì luôn có quan điểm và cách làm khác: Trong tổng số vốn hiện có, anh sẽ dành một khoản đầu tư vào DN A, một khoản để hùn nhau mở DN B, một khoản cho việc làm ăn C và…của để dành XYZ khác. Quan điểm của anh là: Nếu lỡ một chỗ nào đó làm ăn không tốt, mất vốn, thì vẫn còn những chỗ khác, đảm bảo chọ gia đình có một cuộc sống đủ đầy. Cho nên, khi thương vụ đầu tư bệnh viện thất bại, mất khoảng hơn 7 tỷ, nhưng nhà anh vẫn không hề hấn gì.

Nhưng ông anh tôi xét cho cùng là người có vốn, nên mới chia nhiều giỏ được. Người không có vốn, dồn mọi nguồn lực cho DN thì lấy gì mà chia với chác?

Bạn tôi lại có một cách để sống sót, đó là nguồn vốn để làm DN không bao giờ được quá số tài sản đang có. Để nhỡ làm ăn thất bát, thì không bị đẩy “ra đường”. Triết lý đơn giản như hạt gạo, củ khoai, tầm thường đấy nhưng vẫn tỏ ra hiệu quả.

Viết đến đây chắc sẽ có người cười! Hãy khoan, thử tưởng tượng, ở tuổi 40, con cái đã lớn…”ra đường” thì cuộc sống, tương lai của chúng sẽ ra sao? Làm cha làm mẹ ai nỡ lòng nào mạo hiểm cho việc kinh doanh đến mức làm ảnh hưởng cả tương lai của con trẻ?

Có ý kiến cho rằng: Khởi nghiệp – nên đặt mình vào tình thế không có đường lui. Nhưng tôi nghĩ không nên làm như vậy.

Cuộc sống là vô giá và cuộc sống thì cần phải có tiền. Ta mở DN làm kế sinh nhai, hướng tới việc kiếm tiền để phục vụ cuộc sống. Mở DN để tạo đường sống chứ không phải mở DN rồi bị đẩy vào ngõ cụt.

Có người sập DN này, họ có thể khởi động được DN khác. Nhưng có nhiều trường hợp đã thất bại thì không thể ngóc đầu lên được. Vì sau lần gục ngã, tâm trí bị trầm cảm, họ không có cách nào để thoát khỏi đống nợ nần to tướng.

Shark Phú cho biết: Trong 10 trường hợp mà ông đầu tư chỉ kỳ vọng 1 trường hợp thành công, chứ không có nhiều. Tỷ lệ khởi nghiệp thành công quá thấp (chỉ 5%), điều đó có nghĩa là cứ khởi nghiệp thì gần như cầm chắc sẽ…thất bại. Do đó, khi khởi nghiệp có lẽ phải tính cả đường lui.

Lê Nam, cử nhân Luật, CEO tại Adcentral

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Tôi là Lê Nam. Tôi lập ra blog này để chia sẻ những kinh nghiệm trong hơn 10 năm làm kinh doanh.

Social Profiles

Facebook