tản mạn về tự học

Tản mạn về tự học

Hơn nửa đời người nhìn lại mới thấy, ngoài học chính quy tại trường lớp, việc tự học là cách để mình biết thêm nhiều lĩnh vực. Thậm chí, con đường nghề nghiệp sau này đã đi theo một ngã rẽ mà ngay bản thân cũng cảm thấy bất ngờ…

Từ năm lớp 4, mình đã bắt đầu biết đến tự học. Không ai hướng dẫn cả, chỉ là sự tình cờ. Khi mà bản thân muốn đạt thành tích cao trong lớp thì chỉ có cách…nhân lúc chúng bạn rong chơi thì mình học thôi.

Nói vậy thôi chứ một đứa trẻ nông thôn đâu có được ngồi ở nhà để mà học. Buổi sáng đến trường, trưa về ăn vội mấy củ khoai với bát cơm, rồi phải vội vã ra đồng…

Công việc đồng áng mùa nào việc ấy, luôn chân, luôn tay từ sáng đến tối. Mùa gặt thì còn phải quần quật đến tận 12 giờ đêm. Mùa cấy phải dậy sớm từ 4h sáng, đi nhổ mạ trong cái bối cảnh giá rét, mưa thâm, tay chân tê cứng, hàm răng lập cập cắn vào nhau…

Mình vẫn tự học trong khi làm những việc như thế. Những bài văn, bài toán được nháp trong đầu, làm đi làm lại cho tới khi nó được viết ra quyển vở. Ấy vậy mà luôn được thầy cô khen, đọc mẫu cho cả lớp nghe…

Những kết quả học tập của mình đến theo cách ấy. Nó đủ để nhận giấy khen khi kết thúc năm học, đủ để tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, vào trường chuyên, lớp chọn…

Thời học cấp 3 hiếm học thêm nếm nhiều như bây giờ. Gần đến kỳ thi mới cuống cuồng lên… Tự học cũng là cách để mình vào đại học. Ngày nhận 02 giấy báo trúng tuyển vào ĐH tổng hợp và ĐH pháp lý, mình cảm thấy sung sướng và tự hào về bản thân lắm. Những năm 1992, 1993, tỷ lệ “chọi” vào trường (nhất là ĐH pháp lý) rất cao, mỗi phòng thi 50 – 60 thí sinh chưa chắc đã đỗ được 1.

Năm ấy, cả làng có mỗi mình mình đi ĐH. Nó trở thành sự kiện lớn ở cái làng quê ngoại ô nhỏ bé. Ngày sắp nhập trường, mọi người trong đội tổ chức liên hoan cho mình. Buổi tối, họ hàng, dân làng, bạn bè đến nhà thăm hỏi rất đông…

Ra trường, cái sự tự học nó khác trước lắm. Mình có học thêm chuyên môn, nhưng chủ yếu là học cách đối nhân xử thế, quan hệ với người nọ, người kia để đạt cho được cái mục tiêu… trở thành người nhà nước.

Vào nhà nước làm việc, cái sự tự học lại tiếp tục… Học để biết cách làm việc, học chung sống với đồng nghiệp và học để chứng minh được năng lực công việc. Học cách để nằm trong danh sách được tham gia kỳ thi tuyển viên chức, học để thi đậu, học để kết nạp Đảng…rồi học cách để rời xa…

Có nhiều cái tự học được, nhưng cũng có những thứ khó học, đúng ra là không muốn học, vì nó trái với lương tâm và quan điểm sống của mình. 

Chính điều này đã tạo ra ngã rẽ của cuộc đời. Mình rời bỏ nhà nước để làm điều mình muốn, thành lập doanh nghiệp để kinh doanh và để thử sức trong một môi trường mà hầu như chưa có bất kỳ khái niệm nào.

Làm kinh doanh mới cần tự học rất nhiều. Học cách xây dựng doanh nghiệp, cách quản lý nhân viên để làm sao nó không dối mình mà bán hợp đồng cho người khác. Học kỹ năng quản lý, cách kiểm soát hóa đơn đầu vào đầu ra để tránh bị phạt, đủ để biết những tư vấn của nhân viên kế toán là sai hay đúng. Học cách để tồn tại trong một bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, vạn người bán mà chỉ có ít người mua…

Có quá nhiều thứ bắt buộc phải học, thứ nào cũng khó, không học không được, mà oái oăm là chẳng có trường lớp nào có tư cách đầy đủ để có thể dạy được điều này. Tất nhiên những khóa dạy làm giàu không hiếm. Nhưng tin vào họ giống như…làm nhà xuống ao mà ở ngay (các cụ hay bảo thế). Bởi lẽ đời, người giàu rồi chẳng ai hơi đâu mà đi chỉ cho người khác. Các khóa dạy làm giàu thực chất là một loại dịch vụ, ra đời để đáp ứng cơn khát cháy bỏng của bàn dân thiên hạ. Nếu nói “làm giàu rất khó”, phải đánh đổi bằng tiền của, mồ hôi, nước mắt (thậm chí cả máu) thì…ai người ta muốn nghe. Mà phải nói là… “làm giàu dễ lắm”, “làm giàu nhanh chóng”, “giàu chỉ trong vòng 6 tháng”…thì người ta mới…đê mê! Tất cả đều đang lừa dối nhau cả thôi!

Rồi hệ thống pháp luật Việt Nam cũng là một vấn đề. Tự học cái này cực kỳ khó. Vì quy định pháp luật Việt Nam trùng trùng như khu rừng nguyên thủy, nay đúng, mai sai, ngày kia lại đúng…Đầu tư làm ăn trong cái bối cảnh luật pháp thay đổi liên tục là một loại rủi ro mà rất nhiều người mình biết đã phải trả giá đắt. Lúc đó thì kêu trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay. Chứ hỏi cơ quan chức năng, cán bộ công chức, viên chức thì…càng trở nên thất vọng.

Nhìn chung, ngoài kiến thức học trong trường ra, để có thể đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống thực tế, mình đã phải tự nỗ lực học hỏi rất nhiều. Có nhiều cái học vì đam mê, sở thích, nhưng có nhiều thứ không thích cũng cố mà học. Trong kinh doanh làm ăn, không biết mà nhắm mắt quyết định thì chắc chắn là mất tiền. Cho nên phải cố, nếu không muốn thành…quá cố 😀

Mình thường khuyên con cái phải tự tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều lĩnh vực khác. Đó là một yêu cầu gần như bắt buộc của xã hội ngày nay. Nếu muốn có một công việc tốt, nhất định phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm văn phòng, tính toán cơ bản. Ngoài ra, còn phải thông thạo tối thiểu 1 ngoại ngữ nữa. Chứ chỉ có tấm bằng chuyên môn không thôi thì còn thiếu rất nhiều.

Có quá nhiều điều muốn nói về vấn đề tự học chủ động. Nếu chỉ gói  gọn trong một câu, mình có thể rút ra là: Học trường lớp là cần thiết, nhưng để thành công, bắt buộc chúng ta phải tự học thêm nhiều thứ khác nữa.

Lê Nam

Lê Nam, một người hay viết, chụp ảnh và tạo video. Lê Nam là CEO của Công ty ADCENTRAL, với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ: Tổ chức sự kiện, làm video và Khóa học làm video dành cho doanh nghiệp. Bạn có nhu cầu hợp tác, vui lòng gửi thông tin tới địa chỉ email: nam@adcentral.vn Trân trọng.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Tôi là Lê Nam. Tôi lập ra blog này để chia sẻ những kinh nghiệm trong hơn 10 năm làm kinh doanh.

Social Profiles

Facebook